Trung tâm gia sư Olympia
gia su day kem


 

Cập nhật 9/7/2019 , Lượt xem: 196

Kỷ niệm những ngày luyện thi topik


Kỷ niệm những ngày luyện thi topik

Kể về kỷ niệm đáng nhớ học tiếng hàn

Home » gia sư tiếng Hàn tphcm » Kỷ niệm những ngày luyện thi topik

Giữa TPHCM bon chen, hối hả...những toan tính chuyện áo cơm gạo tiền...thì ở một nơi nào đó vẫn có kỉ niệm đáng nhớ lớp học tiếng hànnhững sự chân tình của những con người chân thành dành cho nhau...

Vâng…Một đêm thật đặc biệt với gió và mưa...

Đêm qua là buổi học cuối cùng của Khoá Luyện Thi TOPIK tại Trung Tâm gia sư Olympia.

Vâng...Lại là một khoá học nữa trôi qua với biết bao cảm xúc và kỷ niệm.

Bốn tháng đồng hành cùng các bạn là một quãng thời gian quá ngắn ngủi với cuộc đời dài rộng của mỗi một con người, nhưng với thầy thì nó đã thực sự trọn vẹn.

Các bạn đa số đều hơn tuổi thầy. Trước ngày đi học vẫn gọi thầy là em, xưng là anh, là chị…

Nhưng kể từ khi bước chân vào lớp học, chẳng biết tự khi nào...chúng ta đã trở thành những người thầy, những người học trò thực sự…

Thầy còn nhớ buổi học đầu tiên, lớp của chúng mình có gần 30 bạn, ngồi kín cả cái phòng học to nhất của trung tâm mình…

Thế nhưng đến đêm qua – tức buổi học cuối cùng của cuộc hành trình chinh phục tấm bằng TOPIK, lớp của chúng mình chỉ còn lại duy nhất 8 bạn học viên.

Quả đúng là: LỬA THỬ VÀNG – GIAN NAN THỬ SỨC.

Chiều nay thầy và các bạn đã vừa đi thi TOPIK về…

Thầy sẽ không hỏi các bạn có làm được bài hay không, kết quả dù có ra sao cũng đã không còn quan trọng nữa…

Vì thầy muốn nói rằng: TẤT CẢ CÁC BẠN ĐỀU ĐÃ LÀ NHỮNG NGƯỜI CHIẾN THẮNG!

Các bạn là những người đã: KHÔNG BỎ CUỘC GIỮA CHỪNG!

Các bạn là 8 CON NGƯỜI DUY NHẤT đủ quyết tâm để kiên trì tới buổi học cuối cùng của Khoá Luyện Thi tiếng Hàn TOPIK tại Trung tâm!

Thầy không cần biết hôm nay các bạn có làm được bài hay không, nhưng các bạn đã thực sự là những người chiến thắng, ít nhất là đã chiến thắng những người đã bỏ học giữa chừng không một lời từ biệt!

Thầy cũng đã nói từ đầu. Khi các bạn quyết định đi học tại Trung Tâm, có thể các bạn học chưa tốt, có thể các bạn không thông minh nếu không muốn nói là ngu như thầy.

Nhưng việc các bạn không bỏ cuộc giữa chừng, việc các bạn quyết tâm theo đuổi đến buổi học cuối cùng của khoá học đã là một sự thành công đáng ghi nhận, đồng thời đó cũng là một sự tôn trọng dành cho người dạy học!

Thầy không buồn vì sau một chặng đường dài lớp chỉ còn sót lại 8 bạn học viên duy nhất đủ kiên trì, đủ quyết tâm và nghị lực, trái lại thầy lại cảm thấy rất trọn vẹn, vì những kiến thức cuối cùng của thầy đã được trao cho những người thực sự muốn đón nhận nó.

Bó hoa của các bạn tặng thầy đêm qua rất đẹp…Những lời cảm ơn và ánh mắt ngượng ngạo của các bạn cũng chứa đựng cả một bầu trời cảm xúc khó quên…

Bốn tháng vừa qua, thầy cũng không thể nhớ rằng chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu bài kiểm tra về từ vựng, về ngữ pháp, về từng chuyên đề, về các bài đọc, các bài nghe, các bài viết…

Thầy thực sự không thể nhớ nổi lớp mình đã trải qua bao nhiêu bài kiểm tra, bài thi...nhiều đến mức các bạn cảm thấy ngán ngẩm và sợ hãi…

Có lẽ ở trên khắp đất nước Việt Nam này cũng không có một trung tâm dạy tiếng Hàn nào mà lại kiểm tra học sinh nhiều đến thế…!

Bốn tháng vừa qua, chúng ta đã trải qua rất nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn…Và thầy tin rằng, cảm xúc vui thì ít, cảm xúc buồn thì nhiều.

Vì sao lại vậy…? Vì thầy luôn tạo ra một bầu không khí áp lực trong lớp học. Thầy không bao giờ nói chuyện với các bạn, cũng chẳng mấy khi cười hay nhìn ai trong lớp.

Mọi người bảo thầy là thầy ngồi trong lớp chỉ có 3 kiểu:

Thầy chẳng bao giờ dám nhìn mặt học sinh cả, không biết thầy ngại cái gì nữa…

Thầy bước chân vào lớp nhanh như một cơn gió, xong còn chưa cả kịp ngồi xuống mở sách vở ra mà đã giảng bài luôn rồi, và cứ thế là thầy dạy một mạch từ đầu đến cuối không nghỉ một tí nào cả và cũng không nói bất kỳ một câu chuyện ngoài lề nào khác.”

Ừ thì đúng là thầy như thế thật. Ai không hiểu thì lại tưởng thầy kiêu và lạnh lùng. Nhưng thực ra là do thầy bị ngại thật.

Dạy học được 4 năm rồi nhưng thực sự thầy vẫn rất ngại mỗi khi gặp học sinh. Bây giờ thì cũng đã bớt ngại hơn ngày xưa rồi.

Nhưng còn có một lý do khác nữa…Đó là thầy luôn muốn tạo ra một khoảng cách nhất định giữa giáo viên và học sinh để các bạn có thể học tập một cách nghiêm túc nhất.

Thầy biết rằng thời gian qua các bạn đã rất vất vả. Lớp mình học từ 7h30 tối đến gần 10h đêm. Thầy biết đó là quãng thời gian mệt mỏi nhất trong ngày.

Các bạn thì ai cũng đều đã vô cùng mệt mỏi sau một ngày dài học tập, làm việc mà vẫn phải đến trung tâm để học thêm.

Thầy thì cũng đã vô cùng mỏi mệt vì để đến được với ca dạy cuối cùng trong ngày, từ sáng đến tối thầy cũng đã phải trải qua nhiều ca dạy khác, hoặc cũng đã phải trải qua những giờ đi dịch mệt nhoài áp lực, dịch xong vẫn tranh thủ từng phút để vẫn có thể chạy tới trung tâm dạy nốt ca cuối ngày…

Thầy biết có những lúc thầy đã vô cùng bực mình và nổi cáu khi các bạn không chuẩn bị bài kỹ, đã có những lúc thầy mắng chửi khi các bạn không dịch được bài…

Thế nhưng như thầy cũng đã từng chia sẻ với các bạn trong giờ học. Những lời nói tổn thương mà thầy dành cho các bạn, chưa bằng 1/1000 của những tổn thương mà thầy gặp phải khi học Tiếng Hàn cũng như khi đi làm thuê cho người Hàn Quốc.

Vậy nên khi đã quyết định học Tiếng Hàn và làm việc bằng Tiếng Hàn, các bạn phải thực sự chăm chỉ!

Thầy biết thầy là một người quá tham vọng, thầy muốn biến tất cả những học trò của mình có xuất phát điểm yếu kém không bằng người khác cũng sẽ viết lên được những kỳ tích của chính bản thân các bạn, như những gì thầy đã làm được với Tiếng Hàn Quốc từ sự chăm chỉ và cố gắng, nỗ lực.

Chính vì vậy mà nhiều lúc thấy các bạn thờ ơ trước những tâm huyết của thầy, thầy đã không thể tránh khỏi những cảm xúc vụn vỡ.

Dẫu sao thì chúng ta cũng đã cùng nhau kết thúc một chặng đường rồi. Chặng đường chẳng dài cũng chẳng ngắn, nhưng đủ để thầy và các bạn hiểu được rằng chúng ta đều là những người lương thiện.

Cảm ơn 8 bạn đã đồng hành cùng thầy tới buổi học cuối cùng.

Đêm qua lúc gần 11h đêm, thầy rời trung tâm về nhà, sợ hoa nát nên thầy đã một tay lái xe, một tay ôm hoa…Đi được giữa đường thì xe hết xăng, thầy phải dắt bộ mất gần 20 phút mới tìm được một cây xăng còn mở cửa…

Quả đúng là một ngày đặc biệt, nên cũng có một thứ gì đó đặc biệt để nhớ mãi không quên.

Chúng ta gặp được nhau trong đời và trở thành những người thầy, người học trò như này thực sự là một cái duyên mà thầy nghĩ rằng không phải tự nhiên có!

Vậy nên thầy luôn trân trọng tất cả những mối nhân duyên thầy đã có được trong cuộc đời này, dù tốt dù xấu thì đó vẫn là những cái duyên mà thầy luôn khắc ghi và cất giấu vào một góc tâm hồn, để một lúc nào đó thấy mệt nhoài tuyệt vọng, thầy sẽ bỏ ra để ôn lại những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ thanh xuân đã sống và cống hiến hết mình, đã luôn chân thành, luôn chăm chỉ và luôn không ngừng cố gắng!

Cảm ơn các bạn đã giúp thầy tạo nên một thanh xuân được sống hết mình, một thanh xuân không bao giờ hối tiếc!

Thầy chúc các bạn dù làm công việc gì ở bất cứ nơi đâu cũng luôn thật hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!


Trang     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

Cập nhật lớp mới thường xuyên tại facebook: