Trung tâm gia sư Olympia
gia su day kem


 

Cập nhật 9/7/2019 , Lượt xem: 173

Làm giàu từ bán hàng Online của cô giáo dạy tiếng Trung


Làm giàu từ bán hàng Online của cô giáo dạy tiếng Trung

Làm giàu từ bán hàng Online của cô giáo dạy tiếng Trung

Nhật ký của cô giáo dạy tiếng Trung:

BÁN BÁNH MÌ
Năm 1988 mình đi học lớp 4. Hồi ý học hành nhàn hạ lắm chứ không vất vả như các con mình bây giờ. Đi học past time (buổi chiều thôi) , buổi sáng free. Thế là mình BÁN BÁNH MÌ. Sáng sớm, mẹ mình đạp xe lên gần chợ Đồng Xuân lấy vài chục cái cho mình bán. Thông thường là đắt hàng, vèo phát hết, mình sung sướng đếm tiền đưa mẹ. Nhưng có những hôm ế, mãi đến trưa chẳng hết, mình buồn vì tiếc công mẹ và vì ế thì phải ăn bánh mì trừ bữa. Nghĩ mà hãi!

KINH DOANH SÁCH TRUYỆN
Thế rồi, tiền lãi bán bánh mì cũng đủ để mua cả đống truyện: truyện dân gian Việt Nam, truyện ngụ ngôn nước ngoài, truyện tranh. Đọc chán chê mê mỏi thì gom góp thành 1 tủ sách để cho thuê, phục vụ tụi trẻ con trong ngõ.
Từ bán bánh mì được nâng cấp thành chủ hiệu sách, đẳng cấp khác hẳn. Cửa sổ nhà mình rộng, nhờ bố buộc cho mấy cái dây vào chấn song, treo truyện lên. Trẻ con hàng xóm khắp ngõ Văn Chương sang thuê. Có bạn trả bằng tiền lẻ thật, có bạn trả bằng truyện cũ, có bạn quỵt luôn không trả cả tiền lẫn sách. Mình với cô em họ (Quỳnh Nga) sang tận nhà đòi còn bị bạn í thả chó đuổi về. Hai đứa tấm tức khóc, nhưng không hề mách bố mẹ hay nhờ vả người lớn can thiệp. Rắn mặt phết!

BÁN ĐÁ 
Năm lớp 6 (1989), mình chuyển nhà. Bố mẹ ngoài đi làm cơ quan ra còn phải đi làm thêm đủ kiểu vì nhà đông con. Bố được ông bạn đi Nga bán cho cái tủ lạnh Saratop giá rẻ. Không dám cắm điện à nha, chỉ để đấy có dịp gì mới dùng. Thế mà mình đã nghĩ ra nghề mới: BÁN ĐÁ. Hè đến, mình xin mẹ cắm điện chạy đá. Rất chăm chỉ, đá cứ đông là mình lại dỡ ra, chạy khay mới. Hàng sáng mình dậy rất sớm (5h sáng) đi giao đá cho 2-3 hàng chè đỗ đen, đỗ xanh suốt dọc phố Hàng Bột (cũ). Hôm nào mệt, cậu em trai đi thay. Có hôm hai chị em cùng đi cho đỡ sợ vì có lần giao đến nhà họ bị chó cắn. Lúc í đã nghĩ thôi bỏ nghề, nhưng sau thấy có vẻ “kiếm được” nên lại rất hăng hái. 
Tiền bán đá mẹ cho hai chị em tất, không khấu trừ tiền điện. Tiền bán đá cả 1 mùa hè đủ mua sách vở, quần áo cho 3 chị em suốt 1 năm học. Lãi kinh!
Ba năm cấp 2, chị em mình đã kiếm tiền như thế.

BÁN ÁO LEN 
Năm mình lớp 8 (1991), các hàng chè họ cũng tự mua được tủ lạnh rồi nên chị em mình thất nghiệp. Tủ lạnh lại để không thành cái chạn úp bát. Điều này khiến mình trăn trở kiếm tìm cơ hội khởi nghiệp mới. Mẹ mình cực khéo tay, hồi thanh niên chuyên nghề đan lát, móc áo quần xuất khẩu. Mình phải tận dụng thế mạnh này mới được. Mình nhớ ra đứa bạn có mẹ bán hàng ở Bách hóa Tổng hợp Bờ Hồ (giờ là Tràng Tiền Plaza ý). Các cô ý có vẻ rủng rỉnh hơn mẹ mình, ăn mặc cũng đẹp. Mình liền nhờ mẹ móc quần với áo lót, đưa cho cô ấy dùng thử và nhờ cô ấy mời đồng nghiệp. Không ngờ, các cô ấy thích quá và đặt hàng mẹ để bán ký gửi ở vài cửa hàng Hàng Gai và Bờ Hồ. Thế là mẹ ngày đi làm, tối về tranh thủ móc và đan quần áo để cứ cuối tuần là mình lại đi đưa hàng. Đi bộ từ Hàng Bột lên Bờ Hồ nhé, đi từ sáng và về tới nhà là giữa trưa luôn. Mẹ đắt hàng, mình hoan hỉ!


Nhưng có một lần đi đưa hàng, mình bị xe máy quệt nhẹ vào người lúc sang đường. Thế là bố mình cấm, không cho cả mẹ lẫn con hành nghề. Mình lại phải bỏ nghề.
(Bật mí, hai chú công an đi xe máy quệt vào mình lúc bấy giờ rất tử tế, đã đèo mình về tận nhà giao cho bố mẹ. Sau này một chú công an thành fan của mình, nhưng mình không ưng cái bụng vì chú ý già hơn mình những 11 tuổi, hehehe. Mình xin phép không nêu tên vì chú ý sẽ đọc được và like bài này của mình ngay lập tức!)

DẠY HỌC KIÊM KINH DOANH MÁY XAY SINH TỐ MEET JUICE
Mình tuy “buôn thúng bán mẹt” từ thuở nhỏ, nhưng lại sống có lý tưởng và hoài bão phết đấy. Mình ước mơ làm CÔ GIÁO, dạy môn gì cũng được, miễn được đứng lớp giảng bài, được ngắm nghía tụi học trò mắt chữ O mồm chữ A như nuốt từng lời mình giảng, được nghe thấy chúng liến thoắng “Em chào cô ạ!” mà đôi khi cứ như “Em chào Quạ, Em chào Quạ!”. Mình đã dành cả thanh xuân để theo đuổi mục tiêu nhân sinh cao cả ấy. 
Và xin tự chúc mừng, mình đã trở thành cô giáo tiếng Trung từ năm 2000. Mình đã từng hành đủ loại nghề: Dịch nói, dịch viết, Hướng dẫn viên, Thư ký, Dạy Tiếng Việt Trung Anh đủ cả. Nhưng, phải nói là mình YÊU NGHỀ GIÁO nhất. Có thời gian mình ròng rã chữa bệnh thanh quản, nhiều người khuyên mình ĐỔI NGHỀ nhưng mình vẫn bền bỉ BÁM NGHỀ. Chỉ mới nghĩ đến việc không được đi dạy nữa là hai hàng nước mắt đã trực trào ra... Mình đã chọn rồi mà......Mình bướng nhỉ?!!

Rồi thời đại thông tin bùng nổ, mình cũng như hàng nghìn nghìn các Facebookers khác, ngày nào cũng lên mạng nhòm ngó FB xem có gì mới không. Lâu dần mình trở thành “nàng dâu order” tự lúc nào chẳng hay. 

Cuộc sống kể ra cũng thực là vi diệu. Hoàn cảnh xô đẩy thế nào mà từ vai Khách hàng mình bỗng chốc trở thành Chủ Shop. Mình khởi nghiệp bằng máy xay sinh tố Meet Juice đặt thẳng từ Trung Quốc về. 
Nhiều người hỏi tại sao bán hàng, mình cũng không biết tại sao. À mà có khi do “Thời thế tạo anh hùng”. Cũng có khi vì mình thích trải nghiệm cảm giác bán hàng và tương tác với mọi người qua hoạt động này.


Trang     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

Cập nhật lớp mới thường xuyên tại facebook: