ÔI CUỘC SỐNG MẾN THƯƠNG
ÔI CUỘC SỐNG MẾN THƯƠNG
ÔI CUỘC SỐNG MẾN THƯƠNG
1/ Sáng nay, mẹ của một bé trai sinh năm 2002 khoe với mình: Thằng bé đẹp trai, đại diện nhóm thuyết trình bằng tiếng Anh thành công. Mình chúc mừng. Sẵn đó, mình khoe luôn: Con gái của bạn mình, sinh 2001, giỏi lắm, được tuyển thẳng vào ĐH Kinh tế TP.HCM và ĐH Quốc gia nữa. Ý mình là em trai 2002 sẽ giỏi như chị gái sinh 2001, mà chúng nó thì chưa có biết mặt nhau. Nhưng mình thì lại thấy gương mặt đẹp của hai người mẹ như nhau.
2/ Tối nay, mẹ của bé gái sinh năm 2001 khoe với mọi người: Con gái biết nấu những món ăn mời mẹ. Nấu tới gần 2 tiếng mới xong. Nó là đứa hồi sáng mình khen giỏi. Học giỏi như nó, đẹp gái nữa, 18 tuổi, trong lúc chờ nhập học ĐH (Nó giỏi nên biết chắc là đậu rồi, cần gì chờ công bố kết quả), nó tập tành nấu ăn, cho biết, cho mẹ vui, là điều đáng khen thiệt mà.
3/ Chuyện chỉ như vậy thôi, con đẹp, con giỏi, có gì lạ đâu? Là câu chuyện phía sau cái giỏi ấy: Mẹ của con trai phải may từng cái áo cho khách, trong đó có tui nè. Chị may trang phục công sở là tuyệt vời ông mặt trời. Còn mẹ của con gái quê ở Bến Tre. Bà ngoại từng chắt chiu từng trái dừa cho con lên Sài Gòn học (học chung lớp với tui nè). Mẹ dạy văn, chắt chiu học văn bằng 2 ngoại ngữ. Mẹ dạy dỗ sao đó, con bé đỗ vào lớp chuyên Anh, rồi con bé đạt giải HSG lớp 12 tiếng Anh....
4/ Mèn ơi, tui ước mơ ... sáng mai, cha của một trong hai đứa nhỏ này mời tui uống cà phê. Bởi vì, lẽ nào tui khen vợ con họ như vậy mà không hề được chút gì sao??? Mà hai anh cũng chia sẻ cho tui biết ... nghệ thuật ứng xử với vợ ra sao mà con được như vậy nhen. Học hỏi lẫn nhau tức là học ở nhân dân.
VẾT THƯƠNG CỦA GIÁO DỤC
1/ Là người trồng dưa, nhưng chưa bao giờ ba tôi dám ăn một trái dưa leo non tươi (kiểu hàng loại 1 bày trong siêu thị), và ba dặn, tới nhà ai chơi, thấy trái cây trong vườn đừng hái, dù người ta mến khách mời mình hái, cũng chỉ nên hái lấy thảo mà thôi. Với người nông dân, cây trái, mùa màng là tải sản. Người ta chấp nhận làm du lịch, với giá 60,000 đồng/ lượt người vào vườn, bạn ăn no căng rồi đi ra cũng được, đừng làm cái vườn của họ nham nhở, còn khách đến sau. Họ lời không có bao nhiêu. Cũng không lời đến thành siêu giàu nếu ngày nào cũng gặp khách ... chỉ ăn lấy thảo.
2/ Ăn lấy thảo tức là ăn để hưởng chút hương vị, khác với ăn no bụng. Bỏ tiền ra ăn, dĩ nhiên phải ăn cho đáng đồng tiền. Cái ăn sòng phẳng hợp với lẽ phải của quy luật đồng tiền; nhưng ăn quá cũng thành ... thất đức. Tức là ăn cho người ta sạt nghiệp. Dù rằng mình có trả tiền ăn chứ không phải nhũng nhiễu để kiếm ăn (Những nhiễu mà ăn là ăn sát nhơn, tức là ăn mà thành tội ác). Chính vì những kẻ ăn sát nhơn chưa được xử lý triệt để, hệ lụy là một nhóm trẻ tự an ủi ... mình chỉ tham ăn vặt thôi mà !!! Có bỏ tiền ra ăn cũng cần đạt mức độ văn hóa của hành vi ăn. Ít ai chịu dạy bài học này cho người trẻ. Thôi. Còn trẻ mà, tranh thủ ... ăn tươi nuốt sống đi, kẻo mai mốt già, còn răng đâu mà ăn...