Trung tâm gia sư Olympia
gia su day kem


 

Cập nhật 17/9/2019 , Lượt xem: 164

DUYÊN NGHỀ - CÀ PHÊ KHÔNG ĐƯỜNG


DUYÊN NGHỀ - CÀ PHÊ KHÔNG ĐƯỜNG

DUYÊN NGHỀ - CÀ PHÊ KHÔNG ĐƯỜNG

DUYÊN NGHỀ

1/ Năm ấy, mình 17 tuổi, dự thi Đọc diễn cảm cấp trường (Đừng có ngạc nhiên, đời mình là môt chuỗi các cuộc thi dồi dào nữ tính, đậm đà chất nhân văn). Mình bốc thăm trúng bài thơ này:

"Gái lớn ai không phải lấy chồng
Can gì mà khóc nín đi không?
Nín đi mặc áo ra chào khách
Rõ khổ con tôi, các chị trông"

Thiệt là khó cho mình đó. Có 4 câu thơ, làm sao thể hiện hết "tài năng thẩm thấu thơ ca" của mình? Cho nên, mình lựa chọn cách thể hiện khác lạ khác thường, gây tổn thương cho giám khảo và chính mình: Giọng của một Tổng quản đi tuyển cung nữ. Không ngờ, mình đóng vai ác có duyên. Tới giờ cũng vậy, mình đóng vai người mang chiếc hài ra cho Tấm thử rất là xuất thần đó ạ.

2/ Năm nay, mình 47 tuổi, muốn làm giám khảo cuộc thi Đọc diễn cảm cấp phường (Mà chưa có ai mời hết á, toàn là thi Karaoke với lại thi tấu hài không hà). Mèn ơi, bài thơ 4 câu như vầy, hầu hết Teen @ không biết đọc (Cho đúng ngữ điệu, rõ ngữ nghĩa). Chúng nó chỉ quen nhìn văn bản, lấy cái ngón tay ... chọt vào văn bản chữ ít khi ... chạm vào hồn của văn bản. Cho nên, mình sẽ vượt qua con đường dạy văn 13 năm nữa quá dài. Đủ 60 tuổi, mình về hưu thôi. Rất mong đủ duyên ... làm ông ngoại. Một ông ngoại có duyên.

CÀ PHÊ KHÔNG ĐƯỜNG

1/ Có một đồng nghiệp thắc mắc: Thấy H. một ngày lên Facebook tới mấy lần. Có vui không? Dĩ nhiên, đồng nghiệp thừa biết ... vui sao viết ra văn, không có chuyện gì mần ăn thì mới mần thơ. Thiệt lòng, có khi nào các bạn đọc những dòng hóm hỉnh của mình rồi mỉm cười và nhận ra thì ra ... người viết đang bị đời hắt hủi?

2/ Ai cũng có khoảng lòng ... dễ chạm tự ái nhất hay dễ động lòng trắc ẩn nhất. Trong giao tiếp, hễ có ai vô tình hay cố ý mà chạm tới thì ... một trời sân si hay mê đắm sẽ mở ra. Mình chế ngự nỗi buồn, xua tan nỗi giận, nâng bổng niềm khát khao bằng bút pháp hoặc tự trào hóm hỉnh, hoặc dạt dào da diết hoặc ngọt ngào tha thiết, hoặc đắng đót bao dung. Mình sống kiểu này ngót 30 năm, phát huy thì dễ, bỏ đi thì khó vô cùng. Mà viết văn, làm thơ, nếu chọn đúng đề tài, có gì sai, có gì xấu mà phải bỏ?

3/ Tất nhiên, đừng huyễn hoặc mình sẽ thành nhà văn nổi tiếng, nhà thơ tên tuổi. Nhưng không lạ, có nhiều giáo viên văn, lúc về hưu thì thành ... nhà văn trẻ. Ví dụ, rất lâu chưa gặp lại cây bút Dương Thanh Thanh - Một cô giáo dạy văn ở Cần Thơ. Tự dưng thấy nhớ giọng văn tùy bút trang nhã đằm sâu của chị. Cũng như, có một bạn trẻ, trẻ lắm, nghe mình nói chuyện vu vơ vài câu, nó kết ngay: Chú y chang thầy dạy văn của cháu ! Đúng là ngọt ngào thật, nhưng cuộc đời đắng cay của ông thầy dạy văn (của em đó), và của chính mình (và bao nhiêu người khác nữa)... mới thành đề tài của nghề văn. Có hình ảnh - sự kiện rất hay - rất đời, mà không dễ gì thành văn: Ngã tư An Sương, 10 lần thấy chị, 10 năm trôi qua, con chị đông hơn, lớn hơn... Biết chị có câu chuyện buồn rất dài, mà chị đáp một câu rất gọn: Chị già rồi, cậu ơi !


Trang     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

Cập nhật lớp mới thường xuyên tại facebook: